Loạn luân cùng ông nội bấn loạn trong ngày lễ tạ ơn

Nhưng mà để đề phòng, để chị dặn thằng Nhiên kỳ này phải thường xuyên tranh thủ công việc rồi đưa đón chị nó, tránh chuyện không hay… Hít một hơi như lấy lại bình tĩnh, Hiền khẽ khàng :
– Chị… Thời buổi bây giờ, cứ để cho tự nhiên đi em… Từ đầu cu Nhiên, một tia tinh dịch trắng đục phọt ra, rơi xuống nền phòng tắm, thêm một tia nữa, tia nữa… Hồng Thuỷ ngạc nhiên, nắm chặc tay Hiền :
– Là sao?… Nhưng rồi, nàng giật mình, lật đật đưa tay còn lại lên bịt chặc miệng mình để không thốt ra tiếng kêu kinh ngạc, mặt nàng chợt nóng rừng rực vì trong phòng tắm vọng ra thật rõ ràng tiếng rên của Nhiên:
– A… Hình ảnh của một lần bắt gặp ba mình và mẹ Hiền quấn quít bên nhau… Rất tự nhiên vì trong thâm tâm, Hiền có một thoáng cho là anh vẫn còn nhỏ như ngày xưa thỉnh thoảng nàng vẫn tắm rửa cho anh nên nàng đưa mắt nhìn vô bên trong… Hay một điều là tất cả những đứa trẻ đều gọi những người phụ nữ này là «Mẹ»… Hiền cười, lắc đầu :
– Không đâu chị. Nghĩ trong đầu sợ thằng nhỏ về nằm chơi ngủ quên nên rất tự nhiên nàng nhẹ bước lên lầu… Trời… em chẳng ân hận, tiếc nuối gì đâu… Nàng nghĩ tới ông Ba Nguyên… Em cảm thấy hạnh phúc với những ngày tháng đó… Hiền làm cơm xong rồi dọn ra bàn, nàng chờ một lúc lâu vẫn chưa thấy Nhiên qua ăn cơm như mọi lần nên nàng bước qua nhà Hồng Thủy kêu Nhiên…